Đạo mộng – Chương 28


Chương 28

♥ Mộng cảnh: Mắt rắn. ♥

“Cho ta biết lý do, Potter.” Snape nói chẳng mấy hứng thú, khi hắn vừa thoát khỏi lớp học toàn một đám nhãi đầu óc cự quái thì lại phát hiện Potter đang ở trong phòng làm việc riêng của mình, trong khi chẳng có lớp huấn luyện mộng cảnh nào vào giờ này, và đang ngủ ngon lành trên ghế sô pha, hắn biết điều này sẽ chẳng mang lại tin tức tốt nào cho mình. “Lần này trò xảy ra vấn đề gì.” Sau khi tùy tiện kéo Harry ra khỏi hành lang dài u ám không có cửa sổ đó đến ngoài không gian tràn ngập ánh nắng mặt trời, Snape hỏi cậu vẻ hằn học.

“Thầy…”  Không nghĩ tới tên sư tử nhỏ này lại chỉ bàng hoàng phát ra một âm tiết, hẳn do chưa kịp phản ứng, sau đó vẻ mặt lại dại ra nhìn hắn, khiến Snape gần như hao hết tính kiên nhẫn.

“Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta bắt đầu huấn luyện, nhất là khi trò đã ‘mong chờ’ huấn luyện mộng cảnh đến như vậy.” Snape nói xong liền rút ra đũa phép, chỉa về phía Harry.

Nhìn thấy Snape huy động đũa phép, vốn vẫn đắm chìm trong cảm giác không thể tin từ lúc được Snape kéo ra khỏi hành lang u ám kia, Harry bỗng nhiên có phản ứng, cậu nắm chặt lấy tay Snape, nói lớn: “Thầy, con thật sự có chuyện rất quan trọng muốn hỏi.”

So với chuyện Snape có phải người đó hay không, sau khi cân nhắc, Harry vẫn cảm thấy trước nói cho Snape biết chuyện dạo gần đây cậu bị đau đầu thì hơn, dù sao… cậu cũng không thể xác định được chuyện kia? Có lẽ Snape chỉ là trùng hợp mà thôi…

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Harry sau khi nói xong, Snape vung tay khỏi bàn tay nắm chặt của cậu, tức giận hỏi, “Tốt nhất chuyện đó nên thật sự quan trọng.”

Mà lúc này Snape còn không biết, hắn tình nguyện bản thân chưa từng nói qua những lời này, bởi vì vấn đề của Harry tương đối khó giải quyết, thậm chí… Còn vượt qua sự tưởng tưởng của cả hắn lẫn Dumbledore.

“Vết sẹo trên trán con, ” Harry vuốt ve vết sẹo trên trán mình, “Gần đây vẫn luôn phát đau chẳng hiểu vì sao, loại chuyện này cũng từng xuất hiện vào hồi hè, nhưng đã thật lâu rồi chưa xuất hiện lại.”

“Nói rõ hơn xem, Potter.” Snape cau mày, hiển nhiên không thể hiểu được vấn đề trọng tâm qua lời nói không mấy rõ ràng của Harry.

Nhưng ngay khi cậu đang định kể tường tận mọi việc cho Snape nghe thì lại thấy Snape cứ thế xoay người bước nhanh về phía trước, sau vài giây ngây ngốc Harry lập tức đuổi theo sau, mở miệng muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể vừa lặng lẽ bước theo sau Snape vừa yên lặng sắp xếp lại ngôn từ trong lòng.

“Nói.” Khi hai người bước qua một công viên nhỏ, Snape dẫn Harry bước vào, ngồi xuống một băng ghế dài gần đó, Snape lạnh lùng nói.

“Trán của con, chính là vết sẹo trên trán con dạo này không hiểu sao luôn co rút đau đớn, ” Harry vén tóc mình sang bên, để Snape có thể nhìn thấy vết sẹo, “Hồi hè ở nhà Dursley con cũng từng bị thế, nhưng sau khi đến nhà chú Sirius thì cơ hồ không còn xuất hiện nữa, mãi cho đến gần đây…”

“Gần đây là khi nào?” Snape ngắt lời, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên trán Harry.

“Con thấy dường như là…” Harry hơi dừng một chút, rồi mới thấp giọng đáp, “Từ khi con bắt đầu luyện tập nghệ thuật Hắc Ám.”

“… Luyện tập nghệ thuật Hắc Ám?” Snape thoạt nhìn có chút hoài nghi, bởi vì nghệ thuật hắc ám căn bản sẽ không mang đến ảnh hưởng như vậy, nhưng mà… với một người có quá nhiều tình huống đặc thù như tên nhãi trước mắt hắn lúc này, thì lại khiến hắn không dám khẳng định.

“Vâng, ” Harry gật gật đầu, nét mặt dần do dự, “Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?” Snape cau mày càng chặt thêm, trong lúc nhất thời hắn cũng không xác định được chân tướng do dâu, chỉ có thể dùng hết năng lực của mình hiểu rõ trạng huống, rồi đi tìm Dumbledore cùng giải quyết vấn đề của tên nhãi này sau.

“Cảm giác đau đầu của con luôn xuất hiện sau khi con mơ thấy đoạn hành lang tối tăm kia.” Harry nói ngập ngừng, “Con không biết vì sao mình luôn mơ thấy đoạn hành lang đó, con căn bản không biết nơi đó là đâu.”

“Trước khi trò đi ngủ có thanh không đầu óc không?” Snape bỗng nhiên nổi giận chất vấn, dọa Harry nhảy dựng.

“Con có…” Thanh âm Harry dần trở lên suy yếu.

“Vậy thì sao có thể còn mơ thấy đoạn hành lang kia?” Thanh âm Snape đã biểu hiện ra rõ sự bất mãn của hắn với Harry, mà chính cơn giận đang bừng bừng của hắn khiến Harry hoàn toàn không dám nói tiếp.

“…”

“Từ bây giờ trở đi, trước khi đi ngủ trò phải thanh không đầu óc của mình, ” Snape ra lệnh, trong đầu như thoáng hiện điều gì, mau đến mức Snape không kịp nắm bắt, “Còn nữa, đối với vấn đề có phải do nghệ thuật hắc ám hay không, ta còn phải xem xét, trò… cứ tạm thời dừng huấn luyện nghệ thuật hắc ám đã.”

Dưới thế công băng hàn mà mạnh mẽ của Snape, cả hai người đều không lập tức phát hiện ra một vấn đề trọng yếu, Harry cũng không phải mơ thấy hành lang kia vào buổi tối sau khi đã thanh không đầu óc, mà là vào mỗi lần cậu mệt mỏi đến mức ngủ quên đi.

☆ ☆ ☆

Những tán lá xanh tươi dần chuyển vàng rồi rụng rơi theo thời gian, bất tri bất giác đám học trò Hogwarts đã quay lại trường được hai tháng, điều này cũng có nghĩa, lễ Halowen đã đến.

Giống như những năm trước, lễ đường Hogwarts luôn được bố trí mang đậm không khí Halowen, sau khi buổi lễ với những kiểu hóa trang kì dị và vui vẻ qua đi, mọi người thực ra rất tự giác quay về phòng sinh hoạt chung của nhà mình chuẩn bị ngủ, bởi dù sao mọi người cũng đã khá mệt mỏi với việc cổ vũ cho trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin sáng nay rồi sau đó là bữa tiệc. Tuy không quá thuận lợi, nhưng thắng được trận đấu, vẫn khiến đám sư tử con nhà Gryffindor hưng phấn cực độ, buổi tối sau khi chúc ngủ ngon lẫn nhau, mọi người cơ hồ đều ngủ chỉ trong mười phút.

Nhưng không biết vì sao, khi Harry nằm trên giường, lại luôn trằn trọc không ngủ được, cho dù cậu có cố thanh không đầu óc cỡ nào, cũng không thể đi vào giấc ngủ, tựa như có chuyện gì đó cần phải phát sinh vậy.

Bất quá Harry lập tức phủ định ý nghĩ của mình, hẳn là những năm qua luôn có chuyện gì đó phát sinh vào lễ Haklowen đã đem lại bóng ma cho cậu, đến giờ khi không có chuyện gì xảy ra cậu lại có chút không quen.

Dù sao cũng không ngủ được, Harry đành xuống giường, nghe những tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ mấy chiếc giường xung quanh, Harry lặng lẽ ra khỏi phòng, xuống phòng sinh hoạt chung, lúc này phòng sinh hoạt chung trống trải không một bóng người.

Harry chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha gần lò sưởi, ngủ không được thì ôn tập đi, tuy Snape không để cậu luyện tập nghệ thuật Hắc Ám nữa, nhưng trong lịch dạy học mới của giáo sư, vẫn còn cần ôn tập lại, nhìn ánh lửa nhảy nhót trong lò sưởi, Harry có chút hốt hoảng.

“Chú ý sự vận chuyển của pháp lực, dựa vào cảm giác của mình mới có thể khống chế, đến khi có thể thu phát tùy ý, thì mình sẽ cảm giác được bản thân có thể khống chế tốt pháp thuật…”

Không gian trong mộng cảnh bỗng nhiên u ám, Harry cảm thấy chính mình như bị đẩy qua một lớp khí mỏng màu hoàng kim rồi chạm mặt đất, cậu đang di chuyển nhanh về phía trước, cảm thấy thân thể mình tương đối linh hoạt, nhưng ánh sáng hôn ám phía trước khiến cậu cảm thấy thời gian xung quanh như có gì đó là lạ, trong khi cậu không ngừng di chuyển, cậu nhận ra khung cảnh xung quanh chính là đoạn hành lang xa lạ mà quen thuộc…

Muốn… rất quan trọng… như có giọng nói nào đó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu… rất quan trọng…

Hành lang vẫn trống rỗng như mọi lần, nhưng hôm nay dường như có gì đó khác biệt… Đúng rồi, cuối hành lang có một người, mùi hương trên cơ thể đó khiến cậu hưng phấn, cậu di chuyển càng nhanh hơn, người này dường như đang ngủ…

Thật muốn ăn luôn, Harry le lưỡi, nhanh chóng liếm lên thân người kia, còn sống, hương vị tươi mới nhất định rất ngon, nhưng cậu còn có nhiệm vụ trong yếu hơn. Harry ngăn lại xúc động muốn cắn người này một ngụm, chuẩn bị lướt qua người này tiến vào căn phòng kia, thì bỗng người này tỉnh dậy, cùng với ánh mắt hoảng sợ, nhưng vẫn theo bản năng rút rã đũa phép chỉa vào cậu.

Harry lập tức xông lên cắn vào người này, một cái, hai cái, cậu thậm chí còn ngửi được hương vị ngọt ngào của dòng máu nóng, xúc cảm tương đương chân thật, cảm giác răng nanh đâm xuyên qua da thịt chạm vào xương cốt bỗng nhiên khiến cậu tỉnh lại với cảm giác như muốn nôn mửa.

Người này bỗng yên lặng, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh mặt đất.

“A a a a…” Harry thét lên đồng thời đứng bật dậy, lúc này mới sợ hãi mở mắt, vết sẹo trên trán cậu chưa khi nào đau đớn như lúc này, mồ hôi lạnh ướt đẫm cơ thể cậu. Đó là… đó là…

Harry nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi phòng sinh hoạt chung, cậu cứ chạy về phía trước mà không biết mình muốn đi đâu, cậu… cậu nên đi nơi nào, ngay lúc bản thân cậu cũng không ý thức được, cậu đã tới cửa hầm.

Cơ hồ gào thét để đánh thức bức họa Medusa trên cánh cửa, khiến bàn tức giận nhưng vẫn để cậu vào, nghe được tiếng Snape tùy tiện khoác áo choàng ra ngoài áo ngủ, rồi từ phòng ngủ đi ra.

“Trò làm gì…” Snape vừa nhìn đến Harry, cơn giận đang sục sôi của hắn bỗng chìm xuống…

“Cứu cứu… cha của Ron…” Toàn thân Harry run rẩy kéo lấy Snape, bối rối nói, “Ông ấy bị cắn, toàn thân… đều là máu, là con… con xong rồi…”

“Yên tĩnh, ” Snape sắp xếp lại lời nói đứt quãng của Harry thành một câu hoàn chỉnh trong đầu, rồi nói: “Trò đang nằm mơ!”

“Không, không phải…” Harry lắc mạnh đầu, “Con… con chính là con rắn đó, là con cắn ông ấy, nhanh cứu ông ấy… bằng không ông ấy sẽ chết!”

“Câm miệng, không được nói lung tung, ” Snape tức giận nói, rồi lập tức trừng mắt nhìn thân thể mặc phong phanh đang run lên vì lạnh của Harry, “Chờ.” Snape lạnh lùng nói.

Giáo sư Độc Dược bỗng vội vàng vào phòng ngủ, Harry không biết mình nên đi theo hay đứng đây chờ, nhưng rất nhanh Snape đã bước ra, trên tay cầm một chiếc áo choàng, ném lên người Harry, “Mặc vào, đi theo ta.”

Harry nhanh chóng quấn nó quanh người, sau đó bước theo chân Snape ra ngoài.

“Con…” Dọc theo đường đi Harry vẫn cố gắng giải thích trạng huống của mình, “Con không biết vì sao mình lại…”

“Câm miệng, ” Snape hạ giọng nói, “Bây giờ là giới nghiêm, trò muốn đánh thức tất cả mọi người sao?”

Harry lập tức ngậm miệng, Snape càng đi càng nhanh, Harry cơ hồ phải chạy mới đuổi kịp được Snape, hai người dừng trước cửa phòng làm việc của Dumbledore, “Kẹo đường mật.” Snape nói với bức tượng hình thú ngoài cửa.

            ~~ Hết chương 28 ~~

2 bình luận (+add yours?)

  1. Lạc Băng
    Th12 23, 2015 @ 16:01:15

    nàng đang ở nơi nao 😦

    Trả lời

  2. sarayuko
    Th11 21, 2016 @ 18:06:14

    bạn ơi mình là người mới ở đây ahihi, mình cực thích bộ này luôn và cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chuyên tâm dịch bộ này
    hi vọng bạn sẽ update thêm (đừng drop nha huhu)

    Trả lời

Bình luận về bài viết này

Almost & Góc Bấn Loạn

Yêu drama, sống cùng boy love

Cải Cách Hành Chính Family

You see, in their last moments people show you who they really are o(︶︿︶)o

Thủy Đạm Nguyệt

Nguyệt quang tựa thủy, thủy tựa thiên.

sakiandshira

Vấn thế gian tình vi hà vật Khán thiên hạ thùy chủ trầm phù

Cổ Miên Thành - cầu cho người một giấc xưa cũ thật say, thật dài...

"Ái tình là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu? Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn?" Thiết nghĩ đây chỉ là lựa chọn giá trị của riêng người, đã vậy thì cần chi hối hận hỡi thế tử Hàm? Song, vẫn có kẻ không chọn đấy thôi.

~*~Suriel Aurora~*~

我聽別人說這世界上有一種鳥是沒有腳的,它只能夠一直的飛呀飛呀,飛累了就在風裡面睡覺,這種鳥一輩子只能下地一次,那一次就是它死亡的時候。

Thập Nhân Thập Sắc

Tiêu Ức Tình... chàng đừng khờ nữa

Hiên Viên Nguyệt

Cánh chim của ngày tận thế đang cất tiếng gọi thời khắc chung yên từ trên trời cao. Trong thế giới ngục tù này, anh và em tương phùng...

Dạ Phong Các

Life doesn’t stop for anybody

Mộc Lam

Believe in the sprit of love… it can heal all things <3

Chu Vân

Nơi chốn bình yên

Đài Lạc

As long as you love me ♥

Phong Khách Điếm

Đến rồi đi , ai là người ở lại

Biển Đông Sama

HyukHae's palace

Tiểu Mẫn

Đào chi vi ước, thương thiên chứng giám! Tình này - thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền...

Nguyệt Cầm Vân

Thế gian dẫu có muôn vàn thứ cầu không được...bình bình đạm đạm mà trải qua một đời cũng không hẳn không phải là một thứ hạnh phúc...

Bakanest

Giữa tiết hoa rơi lại gặp người...